Khương Lộ Dao nhìn người ngồi ở địa vị cao thượng, không biết hiện
giờ vị đế vương kia đang suy nghĩ cái gì?
Là Giang Nam cùng bắc cương xảy ra nguy cơ?
Hay là nên sách vị hoàng tử nào làm thái tử?
Hoặc là hoàng đế đang suy nghĩ đến vấn đề chết già…
Khương Lộ Dao có thể cảm giác nguy hiểm, hoàng đế sẽ không cảm giác
được sao?
Không ai có thể hoàn toàn dấu diếm hoàng đế, nếu ván cờ này là thái tử
thiết kế, hoàng đế không thể không biết, nếu không phải là thái tử? Vậy là
ai?
Trong đại điện vẫn ca vũ thăng bình, nhưng không khí càng ngày càng
áp lực.
Khương Lộ Dao nhìn thoáng qua thái tử, người này…Có chút không
thích hợp, thái tử không thích hợp.
Mới vừa rồi, lúc khai yến, Khương Lộ Dao chỉ cảm thấy thái tử khí
phách hăng hái, có vẻ rất hay nói, mà hiện giờ ánh mắt thái tử hiển lộ một
phần điên cuồng, hắn không hề cố kỵ, không hề đè áp chính mình, xuất
hiện tình huống như vậy, chỉ có một chuyện...đó chính là thái tử đã chuẩn
bị chu toàn.
Sống hay chết tất cả ở hôm nay.
Đột nhiên, một tiếng anh đề( tiếng trẻ nhỏ khóc) đánh nát phần quỷ dị
này.
Đứa trẻ trong lòng thái tử phi khóc một tiếng, sau đó lại cười khanh
khách. Hoàng đế nhìn về bên này: