- … Nhị tỷ tỷ vẫn sắc bén như vậy.
Khương Lộ Kỳ ngoài cười nhưng trong không cười nói:
- Qua đêm nay, có lẽ ngươi cũng không thể hưởng thụ tôn vinh, ta
khuyên ngươi vẫn nên nhận mệnh mới tốt.
- Ngươi trôi qua ngày tháng thành như vậy cũng không chịu nhận mệnh,
còn tới khuyên ta nhận mệnh?
Khương Lộ Dao cũng không định khiêm nhượng:
- Ta nghe nói Tiêu đại nhân đem chuyện xã giao xử lý hậu trạch đều giao
cho nhị phòng phu nhân, không phải ngươi đang dưỡng bệnh sao?
Lời này chọc trúng chổ đau của Khương Lộ Kỳ, nàng từ thiên kim hầu
phủ trở thành nữ nhi của tội nhân bất hiếu, từ nữ chủ nhân duy nhất của
Tiêu gia chỉ có thể ở trong sân "dưỡng bệnh" xem sắc mặt của nhị phòng
phu nhân mà trôi qua ngày tháng.
Nếu không phải nàng còn giữ liên lạc với hoàng hậu, chỉ sợ nàng bệnh
chết ở trong viện cũng không ai biết.
Cũng vì liên hệ cùng hoàng hậu, Khương Lộ Kỳ mới có hy vọng xoay
người.
Khương Lộ Kỳ nhàn nhạt nói:
- Ta đã sớm hết bệnh.
- Nhưng ta thấy bệnh của ngươi càng ngày càng nặng, tuy Tiêu đại nhân
là văn thần, nhưng hắn nhẫn nại cũng chỉ hữu hạn, đừng nghĩ hắn thật sự sẽ
không hưu thê.