- Sao lại thế này?
Trước ngực thái tử phi bị ướt một mảnh, ngượng ngùng nhẹ giọng nói:
- Cho phép nhi thần đi thay y phục.
Thái hậu cười nói:
- Nước tiểu đồng tử, là dấu hiệu tốt, thật tốt a. Bệ hạ, có lẽ không lâu
nữa, thái tử phi sẽ có tin tốt.
Hoàng đế cười tới:
- Trẫm vẫn luôn ngóng trông tin tốt như vậy.
Thái tử phi đỏ mặt đứng dậy, ôm hai đứa trẻ đi ra ngoài, Tiêu Chước Hoa
là mẫu thân của hài tử đương nhiên sẽ theo sau, nàng nhìn Khương Lộ Dao,
cẩn thận!
Khương Lộ Dao gật đầu, nghiêm túc quan sát động tĩnh trong đại điện.
- Nhị tỷ tỷ có khỏe không?
Khương Lộ Dao quay đầu nhìn thấy Khương Lộ Kỳ, nói:
- Ngày tháng vẫn trôi qua được, chỉ là không ngờ ngươi sẽ đến chào hỏi
ta.
Khương Lộ Kỳ ngồi xuống bên cạnh Khương Lộ Dao, cười nói:
- Những chuyện nhị tỷ tỷ chưa nghĩ đến còn nhiều lắm, không chỉ có một
hai chuyện này đâu.
- Ta không có khả năng cái gì cũng có thể nghĩ đến, chỉ là ngươi có tư
cách gọi ta là nhị tỷ tỷ sao?