Thái tử nâng lên bảo kiếm, mũi kiếm chỉ thẳng hướng hoàng đế, cả giận
nói:
- Nhi thần làm thái tử mười mấy năm, vẫn luôn cẩn trọng, có từng bất
hiếu với phụ hoàng chưa? Phụ hoàng vì sao còn muốn bồi dưỡng các ca ca
phân quyền của cô vương? Những người chết ở đây, không phải cô vương
giết, là ngươi… Phụ hoàng, bọn họ vì ngươi mới chết.
- Tam hoàng huynh tự thiêu, không phải cô vương thiết kế, không phải
cô vương giết tam hoàng huynh.
Thái tử hung hăng ném bảo kiếm xuống đất, thanh âm Vĩnh Ninh hầu chỉ
huy thủ hạ càng ngày càng gần, thái tử biết đại sự qua rồi, chờ đến lúc Vĩnh
Ninh hầu tiến vào, thái tử muốn chết cũng khó.
- Cô vương là thái tử, là hoàng đế tương lai, cả đời vẫn vậy, nếu ông trời
không đứng về phía cô vương, cô vương thà chết, cũng không muốn bị tiểu
nhân vũ nhục.
Thái tử xoay người cầm tay hoàng hậu:
- Mẫu hậu, nhi thần xin lỗi người, nếu có kiếp sau, nhi thần nguyện làm
nhi tử của người, chỉ là nhi thần khẩn cầu người, đừng vào cung, nhi thần
không muốn sinh ở hoàng gia, thiên gia vô tình, vô tình nhất là hoàng gia
đế vương…Hôm nay cuối cùng nhi thần đã hiểu.
Hoàng hậu bình đạm nói:
- Được, ta đáp ứng ngươi.
Nàng nhìn về phía hoàng đế, ánh mắt tràn ngập lạnh lẽo:
- Ta cùng nhi tử đi trước một bước, chúng ta ở âm phủ chờ ngươi.
Hoàng hậu cắn nát ngón tay: