- Hoàng nhi, hoàng nhi của trẫm, đau lòng chết trẫm.
Vĩnh Ninh hầu âm thầm bĩu môi, giả vờ tiến lên an ủi hoàng đế cũng
không muốn làm.
Nếu hoàng đế thiệt tình để ý tánh mạng của nhi tử, thì lúc nổi lửa, sao
không để Ngự Long Vệ cứu viện các vị hoàng tử còn sống? Ngược lại
mệnh lệnh Ngự Long vệ hộ vệ hắn đào tẩu?
Nếu hoàng thượng không thèm để ý, Vĩnh Ninh hầu cũng không muốn
xuất lực vì các hoàng tử, làm bộ sai thủ hạ cứu hoả, chỉ cần thái tử chết, sẽ
không còn ai nhớ thương tôn tức cùng tôn nữ của hắn, mặc kệ tương lai sau
này ai sẽ làm hoàng đế, Vĩnh Ninh hầu nhất mạch sẽ được trọng dụng.
Hoàng đế khóc ngã xuống đất:
- Cứu nhi tử của trẫm, cứu nhi tử của trẫm.
Vĩnh Ninh hầu nói:
- Thần đã sai người dập lửa, người… Các hoàng tử cát nhân thiên tướng,
sẽ không có việc gì.
“Ô ô, ô ô.” Hoàng đế than khóc có vẻ rất bi thương.
Vĩnh Ninh hầu sai người nhìn chằm chằm cửa cung, lo lắng thái tử
nương theo mấy người hỗn loạn chạy ra đại điện mà rời khỏi cung.
Nếu thái tử chạy thoát sẽ tổn hại tôn tức cùng tôn nữ của hắn, Vĩnh Ninh
hầu không thể chịu đựng, hắn tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy chuyện
của hắn cùng Gia Mẫn quận lại tái hiện.