- Ta lấy huyết làm tế( tế văn), lấy tánh mạng làm cống phẩm, nguyền rủa
đương kim bệ hạ, tuyệt tử tuyệt tôn, ngôi vị hoàng đế truyền cho người
ngoài……Đại Minh triều, giang sơn rách nát…
Thái tử thấy thân ảnh của Vĩnh Ninh hầu, bọn họ đã chém giết đến dưới
bậc thang, hắn phất tay:
- Châm lửa, phóng hỏa!
- Dạ.
Lúc này người có thể đi theo thái tử phần lớn là tử sĩ, bọn họ nghe thái tử
hạ lệnh, bọn họ bậc lửa dùng hỏa tiễn, bắn lên trần nhà đại điện.
"phanh, phanh, phanh", liên tiếp nổ mạnh không dứt bên tai, hỏa cầu từ
trên trời giáng xuống, rơi xuống mặt đất liền nổ tung.
Trong đại điện, đại thần có người bị buộc chặt, có người không bị buộc,
bọn họ nhìn thấy hỏa cầu, cố gắng chạy ra bên ngoài.
Hoàng đế được Ngự Long Vệ bảo vệ chạy ra khỏi đại điện.
Thái tử đỡ hoàng hậu đi từng bước lên địa vị cao, nghe trong đại điện
tiếng mọi người la khóc, tuyệt vọng cầu cứu, ngọn lửa thiêu đốt cắn nuốt
hết thảy thanh âm, thái tử cất tiếng cười to:
- Thiêu đi, thiêu đi, cũng cho ta nếm thử tư vị tự thiêu.
Hắn ngồi lên long ỷ, cười điên cuồng đến khi toàn bộ ngọn lửa nuốt sống
đại điện, người bên ngoài vẫn có thể được thấy.
Hoàng đế trốn ra khỏi đại điện, hắn không nhớ tới những vị hoàng tử còn
sót lại, đến lúc nhìn thấy Vĩnh Ninh hầu, hoàng đế nước mắt rưng rưng,
thất thanh khóc rống: