Tần vương thế tử sớm có hôn ước, thân sinh nhi tử của Tần vương phi
mới vừa mười lăm, vì vậy Triệu Đạc Dật cũng là người được kinh thành
khuê tú tương đối xem trọng.
Vương phủ thứ tử so với thường gia thứ tử thì cao quý hơn.
Hắn nhận thức Khương Lộ Dao, nhưng Khương Lộ Dao không có ký ức
gì liên quan đến hắn.
Bị lão phu nhân gọi tới, Khương Lộ Dao âm thầm cáu giận, thấy Triệu
Đạc Dật mỉm cười nhìn nàng.
Nàng vừa thẹn vừa bực, nếu không phải sợ làm người khác chú ý, nàng
đã sớm trừng mắt nhìn cái tên đăng đồ tử kia rồi, ánh mắt kiểu gì thế? Làm
như nhìn thấy mối tình đầu?
Có lẽ người khác sẽ vì mệnh đào hoa mà tự đắc, còn Khương Lộ Dao
nhìn thấy bọn họ liền cảm thấy phiền toái.
Dù Triệu Đạc Dật không có hi vọng kế thừa tước vị, nhưng hắn vẫn là
người Tần vương phủ là đám người phiền toái.
Vì sao nàng không thể được nam nhân bình thường coi trọng?
Mặc kệ chuyện gì hay người nào trong Tần vương phủ, nàng cũng không
muốn nghĩ hay hỏi đến.
-Mau đi thỉnh an Tần vương phi.
Lão phu nhân nói với Tần vương phi:
-Nha đầu này còn thẹn thùng, thỉnh vương phi điện hạ đừng trách móc.
-Thỉnh an Tần vương phi điện hạ.