Khương Lộ Dao cảm giác ánh mắt lão phu nhân ẩn chứa ‘ kỳ vọng ’, suy
nghĩ một chút liền hiểu.
Hôm nay Tần vương phi tới hầu phủ làm khách, nếu Khương Lộ Kỳ ở
đây, có thể gây ra sóng gió cho hầu phủ.
Còn Khương Lộ Châu chỉ làm lão phu nhân mất mặt, tiếc hận không có
người nối nghiệp, khiến Tần vương phi xem nhẹ tiểu thư Khương gia.
Lúc đơn độc đối mặt với lão phu nhân, Khương Lộ Dao sẽ không đau
lòng thương hại lão phu nhân.
Nhưng lúc này trước mặt ngoại nhân, lại nhìn thấy lão phu nhân lộ ra
khẩn cầu…… Nàng không có cách nào nhìn nổi.
Nói thế nào thì hiện giờ nàng cũng mang họ Khương, cùng Khương gia
nhất vinh nhất nhục.
Tổ mẫu hiếu thắng cả đời, nàng không đành lòng nhìn tổ mẫu lúc tuổi
già còn bị Tần vương phi trào phúng thương hại không có một tôn nữ
không tồi.
Khương Lộ Dao thay đổi tâm tư, vốn định dùng thô tục, nịnh nọt khiến
Tần vương phi chán ghét.
-Bái kiến nhị vương tử điện hạ.
Khương Lộ Dao dùng lễ tiết hoàn mỹ vô khuyết, nhợt nhạt mỉm cười
mang theo vẻ tự nhiên hào phóng, dịu dàng văn tĩnh.
Một đôi mắt trong suốt, không hề hiện ra vẻ nịnh bợ, nịnh hót hay sợ hãi
Tần vương phi.
Giống như người ngồi bên cạnh lão phu nhân chỉ là một khách nhân bình
thường đến chơi.