Xa cách, có lễ, cũng hiện rõ xuất thân kiêu ngạo là người Vĩnh Ninh hầu
phủ.
Khương Lộ Dao là tiểu thư hầu môn, địa vị tước vị so với ngoại gia của
Tần vương phi còn cao hơn.
Nàng có được hôm nay, chỉ vì nàng làm Tần vương phi.
Khương Lộ Dao tôn trọng danh hiệu Tần vương phi, chứ không phải là
người.
Lúc Tần vương phi còn ở khuê phòng, trừ hiếu thuận với mẫu thân,
khiêm nhường tỷ muội, tính tình thuần lương ra, thì không có làm gì khiến
người khác khen tài hoa.
Sau khi xuất giá vì bổn phận, cho nên nàng nuôi nấng thứ tử, còn vì Tần
vương sinh ba nhi tử, mới có thể làm cho các vị quý phụ xem trọng một
chút.
Lão phu nhân cười càng sâu, đôi mắt băng tuyết hiện lên một tia ấm áp:
-Nhị nha đầu, mau đến bên người ta.
-Dạ, tổ mẫu.
Khương Lộ Dao nhìn lão phu nhân tươi cười chân thành, trong mắt hàm
chứa kính nể, không muốn xa rời:
-Người còn cố ý sai ma ma đến gọi tôn nữ? Cho dù người không gọi, tôn
nữ cũng tới phụng dưỡng người.
Nhẹ nhàng rúc vào người lão phu nhân, Khương Lộ Dao mang theo tình
cảm thân thiết làm nũng oán giận: