-Biết bên cạnh người có quý nhân, sợ làm người mất mặt, cho nên định
chờ quý nhân đi rồi mới lại đây, người lại sai người đến gọi…Giống như
tôn nữ là người không có lương tâm, ngày xưa tôn nữ trăm tốt ngàn tốt,
hôm nay người để tôn nữ ở trước mặt Vương phi điện hạ lộ ra dấu vết, tổ
mẫu, người không đau tôn nữ.
-Ngươi thật biết dỗ người vui vẻ.
Lão phu nhân nhịn không được nắm chặt tay Khương Lộ Dao, lòng bàn
tay ẩm ướt, giống như tâm tình lúc này của lão phu nhân.
Khương Lộ Dao nhếch môi cười:
-Khiến vương phi điện hạ chê cười rồi, ta chính là tiểu hầu(khỉ con) đeo
bám bên người tổ mẫu.
Tần vương phi vẫn như cũ tươi cười hoàn mỹ dịu dàng:
-Lão phu nhân có nhị tiểu thư bầu bạn phụng dưỡng, thân thể so trước
kia càng tốt hơn.
- Phụng dưỡng tổ mẫu là bổn phận của tôn tử(con cháu), ta ngóng trông
tổ mẫu có thể sống lâu trăm tuổi.
Đây cũng là nguyện vọng của các vị tôn nữ có hiếu tâm.
-Sau khi nhìn thấy nhị tiểu thư, ta mới hiểu vì sao lão phu nhân lại an bài
như thế, trăm thiện chữ hiếu đứng đầu, không có gì quan trọng hơn hiếu
đạo.
-Vương phi điện hạ ý nói an bài là chỉ chuyện phụ thân ta ký danh đích
tử?
Khương Lộ Dao có chút quá phận, không thể để cho Tần vương phi bắt
được nhược điểm, vẻ mặt vẫn như cũ mang theo mỉm cười: