-Người muốn hiếu thuận với tổ mẫu có rất nhiều, tổ mẫu cũng quá mềm
lòng, không chừng qua hai ba ngày nữa người lại phải tới chúc mừng tổ
mẫu có thêm nhiều nhi tử, phụ thân ta chỉ có hiếu tâm, muốn cân bằng môn
hộ, phụ thân ta làm không được, không bằng các vị đại bá thúc thúc.
-Trong mắt Tần vương một mạch truyền thừa càng quan trọng, người
cùng tổ mẫu đều giống nhau, đó là bởi vì bất công sủng ái thứ tử, nhưng sẽ
không vì vậy mà trì hoãn chuyện truyền thừa tước vị.
Khương Lộ Dao liếc nhìn Triệu Đạc Dật một cái, ngươi có bản lĩnh
khiến thế tử yêu thương thứ tử?
Tần vương phi sượng mặt, sau này Tần vương qua đời, nhi tử phân gia,
Tần vương phi muốn tiếp tục ở lại Tần vương phủ cũng phải xem sắc mặt
Tần vương thế tử...
Nàng nuôi dưỡng thứ tử, thân sinh nhi tử không có quyền kế thừa.
Có trung liệt Dương gia làm chỗ dựa, cho dù Tần vương yêu thương Tần
vương phi, cũng không dám tước đoạt danh hiệu thế tử của Triệu Đạc
Trạch.
Hôm nay Tần vương phi cảm thấy lão phu nhân đáng thương, ngày mai
không biết ai sẽ cảm thấy nàng đáng thương.
Nàng nuôi nấng thứ tử thật không chịu thua kém, thân sinh nhi tử là thiếu
niên cử nhân, cũng từng làm ngự tiền thị vệ.
Bọn họ muốn công huân tất nhiên phải mạo hiểm, ai có thể cam đoan
trên đường thăng quan phát tài, bọn họ sẽ không rơi vào cạm bẫy hoặc gặp
chuyện ngoài ý muốn?