Khương Lộ Kỳ rất muốn gả cho người sẽ là quyền khuynh triều dã Tiêu
Duệ Hoa…
Nhưng đau lòng, kính nể nhất cũng là người khiến nàng tâm động ái mộ
chính là Triệu Đạc Dật.
Biết được tin hắn tới Vĩnh Ninh hầu phủ, Khương Lộ Kỳ do dự rất lâu,
vẫn nhịn không được mà chạy tới đây, nàng chỉ muốn nhìn hắn một cái là
đủ.
-Nếu có khả năng, ta không muốn ngươi giống như kiếp trước, chỉ là ta
không dám nói, dù là thân sinh phụ mẫu cũng không tin ta, ai có thể tin
tưởng ta? Nếu…Nếu ta nói Tần vương phi dụng tâm hiểm ác, ngươi cũng
sẽ không tin.
Khương Lộ Kỳ nước mắt ứa ra, chóp mũi ửng đỏ, nắm chặt khăn ngơ
ngẩn nhìn Triệu Đạc Dật:
-Ta muốn giúp ngươi, không muốn ngươi cô độc sống quãng đời còn lại,
nhưng ta sợ, sợ mình không có cách gì thay đổi vận mệnh của ngươi, sợ
Tần vương phi, càng sợ ta lại phải dấn thân vào Tần vương phủ...
- Thôi, thôi.
Khương Lộ Kỳ quay lưng bỏ chạy, Triệu Đạc Dật, hãy tha thứ cho sự ích
kỷ của ta.
Ta không có dũng khí tới gần ngươi, tiếp nhận ngươi, càng không có
dũng khí vì ngươi mà gả vào Tần vương phủ, cùng Tần vương phi đối
địch…
Đời này nếu có khả năng, ta sẽ tận lực giúp ngươi, nhưng ta không thể vì
ngươi, mà hy sinh hạnh phúc cả đời.