Chạy vào khuê phòng, Khương Lộ Kỳ ngã xuống giường, khóc rống.
Tần vương phủ nhìn thì phú quý, nhưng thực tế lại có thể so với ổ sói hố
lửa.
Cho dù ái mộ Triệu Đạc Dật, hắn cũng không nhất định sẽ chọn nàng.
Thôi cứ coi như nàng nằm mộng đẹp đi.
-Nương, nhi tử không có chuyện gì, không có chuyện gì.
-Còn nói không có chuyện gì? Mặt mũi bầm dập, ngươi còn nói là không
có chuyện gì?
Nhị phu nhân đấm hai cái vào vả vai Khương Mân Cẩn cho hả giận, rưng
rưng nói:
-Như thế nào lại bị thương nặng như vậy? Nghe nói ngươi còn hộc máu?
Hay là để ta kêu đại phu tới xem cho ngươi.
Khương Mân Cẩn hoảng muốn nhảy dựng, cẩn thận nhìn ra bên ngoài,
may là tiểu muội bị tổ mẫu gọi đi rồi.
-Nếu để tiểu muội biết được, thì sao? Nhi tử da dày thịt béo, một ít tiểu
thương này bôi dược là được, nếu nương thật sự đau nhi tử, hãy giúp nhi tử
giấu diếm tiểu muội đi.
-Nếu Dao Dao biết ta và ngươi lừa nàng, nàng sẽ rất thương tâm.
Nhị phu nhân cầm khăn sạch bôi dược ở trên mặt nhi tử xoa tới xoa lui:
- Vì cái gì mà ngươi lại cùng người khác đánh nhau? Không phải Dao
Dao đã nói, lúc kéo bè kéo lũ đi đánh nhau, dặn ngươi chọn người yếu rồi
sao?