Nhị phu nhân cẩn thận nhìn nhi tử:
- Cho dù muội muội ngươi xuất giá, ngươi đã thú tức phụ, ta cũng muốn
tích cóp bạc, ta cùng phụ thân ngươi bàn xong rồi, tương lai muốn đi Giang
Nam nơi có phong cảnh tốt nhất, mua một tòa phủ đệ lớn...Chờ ta đi, trên
người cũng muốn xuyên áo liệm bằng vàng, còn muốn…
- Nương!
Khương Mân Cẩn bực mình nói:
-Chuyện mua thôn trang, có thể làm, nhưng người không được bàn đến
chuyện sinh tử? Tiểu muội mà nghe được lời này, sẽ đem tất cả vốn riêng
mà người tích cóp đều phá sạch, người cũng đừng hy vọng tiểu muội giúp
người đào góc tường hầu phủ.
Nói cái gì cũng không bằng những lời này, vốn riêng tích cóp của nhị
phu nhân đều trông cậy vào nữ nhi.
Bày ra bộ dạng uy nghiêm, nhị phu nhân uy hiếp:
-Lời mới vừa rồi, không được nói cho Dao Dao biết, nếu ngươi để lộ
tiếng gió, ta liền nói cho Dao Dao biết chuyện ngươi bị người đánh phun ra
huyết…Để xem Dao Dao làm như thế nào thu thập ngươi.
-Được, nương không nói, nhi tử cũng không nói, đây là bí mật của chúng
ta.
-Một lát nữa ta sai người hầm canh bổ cho ngươi, dùng nhân sâm thượng
đẳng...Để ngươi bồi bổ khí huyết, về sau không được ra ngoài đánh nhau
với người khác.
-Nhi tử muốn khổ học khảo tú tài, sẽ không ra cửa.