Khương Mân Cẩn nói ra tính toán của mình, nhị phu nhân kinh ngạc đến
nổi không khép miệng được, sờ trán của nhi tử:
-Có phải ngươi bị đánh đến hỏng đầu óc? Sao lại đòi khảo tú tài? Sao lại
muốn đọc sách?
Nhị phu nhân đứng lên:
-Không được, chuyện này không thể gạt Dao Dao, nhi tử, ngươi nhất
định bị đánh hỏng rồi, ta phải thỉnh đại phu…… Ta đi lấy bạc, ngươi chờ
ta.
Thỉnh thái y đến phủ tốn rất nhiều bạc, nhị phu nhân vẫn lo tích cóp bạc,
xoay người định chạy vào nội thất.
Mỗi ngày kiểm tra sổ sách chính là lúc tàng ngân phiếu, cho nên đống
ngân phiếu để cùng nhau……
Khương Mân Cẩn túm chặt tay nhị phu nhân, bất đắc dĩ nói:
-Nương, nhi tử không cần đại phu.
- Nhi tử à, thỉnh đại phu tốn không nhiều, ngươi không cần vì nương mà
tiết kiệm bạc.
-Nhi tử thật sự không có chuyện gì.
Khương Mân Cẩn thẳng thắn nói:
-Nương, nhi tử muốn thú thê tử, không có công danh, thì ai có thể coi
trọng nhi tử, huống hồ ca ca nhân gia( người ta) còn là giải Nguyên, lại là
dòng dõi thi hương, nhi tử...Như thế nào cũng phải đậu tú tài, dù nhi tử
không sợ mất mặt, nhưng cũng không thể để nàng bị khuê trung mật hữu
xem thường vì chọn trượng phu vô dụng.