Nếu đem so với ca ca nàng cả đêm mệt mỏi, thì đôi mắt hắn rất sáng, đáy
mắt cất giấu hừng hực dã tâm……
- Tiểu muội, mau theo ta tiến vào nhìn xem Trần huynh, hắn bị thương
rất nặng.
Lúc Tiêu Duệ Hoa nhìn thấy Khương Lộ Dao, ánh mắt từ trong bản năng
lộ ra cảnh giác, tuy biến mất rất nhanh, nhưng Khương Lộ Dao vẫn nhìn ra.
Hắn không chỉ cảm thấy ngoài ý muốn khi nhìn thấy nàng, hơn nữa trong
lòng cũng không hoan nghênh.
- Nhận được tin của ca, muội lập tức xuất môn, vừa vặn gặp được
Khương biểu muội, muội ấy đưa muội một đường tới đây…
Tiêu Chước Hoa cảm giác giữa huynh trưởng cùng Khương Lộ Dao có
chút vấn đề, hạ giọng nhắc nhở:
- Ca quên hôm nay có ước kiến(hẹn gặp) với Khương biểu muội?
Tiêu Duệ Hoa nhìn Khương Lộ Dao chắp tay xin lỗi:
- Bởi vì Trần huynh thương thế quá nặng, ta quên mất ước kiến, mong
Khương biểu muội chớ trách.
- Tiêu Giải Nguyên khách khí, chẳng qua là cơ duyên xảo hợp mới đưa
Tiêu biểu tỷ đoạn đường, nếu người bận rộn, ngày khác ta lại tới cửa bái
phỏng.
Khương Lộ Dao phúc thân, xa cách nói:
- Hôm nay không trì hoãn chính sự của Tiêu Giải Nguyên nữa, huống chi
chuyện ta muốn nói, đã nghe từ miệng Tiêu biểu tỷ…… Chỉ cần Tiêu Giải
Nguyên tâm tư kiên định, phụ thân ta sẽ thuận theo tâm ý của huynh
trưởng.