Hắn chỉ có thể nhìn thấy Tiêu Duệ Hoa, trong mắt hắn tình ý kéo dài…
Thứ thuộc về hắn sắp bị người khác đoạt rồi.
Từ nhỏ đến lớn, chỉ có hắn không cần, chứ không có ai dám đoạt đồ vật
của hắn…… Không có ai có thể cướp được thứ thuộc về hắn.
Chỉ cần là của hắn, hắn sẽ gắt gao nắm chặt trong tay.
Sau lưng vang lên tiếng bước chân nặng nề, Khương Lộ Dao cũng không
có để ý, Tiêu Duệ Hoa lại thay đổi sắc mặt.
- Tần vương thế tử?
Đầu tiên hắn nghĩ tới thân phận thế tử của Triệu Đạc Trạch, tiếp tục nghĩ
tới lý do vì sao Triệu Đạc Trạch đến Tướng Quốc Tự, sau đó lại nghĩ Triệu
Đạc Trạch có phải muốn tranh công với hắn…
Chờ đến lúc hắn nghĩ đến bộ dạng Triệu Đạc Trạch nổi giận đùng đùng
có lẽ là vì Khương Lộ Dao, thì Khương Lộ Dao đã bị Triệu Đạc Trạch bế
lên cướp đi rồi!
Tiêu Duệ Hoa phí công duỗi tay, cũng không bắt được một chút y phục
của Khương Lộ Dao, bên môi nở nụ cười chua xót.
Thì ra là hắn suy nghĩ nhiều, Triệu Đạc Trạch tới Tướng Quốc Tự là tới "
bắt gian".
- Ngươi buông ta ra!
Khương Lộ Dao bị Triệu Đạc Trạch ôm chặt trong lòng ngực, tuy Tướng
Quốc Tự không có nhiều khách hành hương, nhưng tóm lại lúc này là ban
ngày ban mặt, bị người nhìn thấy sẽ không tốt.