Vốn dĩ muốn cường ngạnh một chút, nhưng thấy khuôn mặt Triệu Đạc
Trạch âm hàn, vẻ mặt đố phu, cho nên không dám kích thích hắn.
- Ta chạy không thoát, ngươi buông ta ra, được không?
Triệu Đạc Trạch nghiêng đầu nhìn nàng, khuôn mặt nàng tinh tế mềm
nhẵn ửng đỏ, hắn biết nàng không phải ngượng ngùng đỏ mặt, mà là bị tức
đến đỏ bừng mặt.
Đôi mắt đen bóng chứa đầy lửa giận, cùng với một tia bất đắc dĩ.
Muốn nhìn rõ trong mắt Khương Lộ Dao ẩn chứa những gì, tới gần nàng
muốn nhìn thấu nàng.
Nhưng ai ngờ càng đến gần, hắn càng muốn thân(hôn) nàng……
Khương Lộ Dao nghiêng mặt né tránh.
- Ngươi nháo đủ chưa?
- Ngươi có tư cách nói lời này sao?
Triệu Đạc Trạch đè nén đáy lòng, trốn vào nơi không có ai đi lại, buông
Khương Lộ Dao ra, hai tay chống lên vách tường, vây khốn nàng, lời thốt
ra hàm ý ghen tuông ngập trời:
- Mới vừa rồi ngươi cười với ai mà ngọt đến vậy? Nếu ta không tới, có
phải ngươi sẽ cùng Tiêu Duệ Hoa song túc song phi?
- Ngươi là cái gì của ta? Ngươi quản ta?
Hai tay Khương Lộ Dao chống trước ngực Tần vương thế tử, không cho
hắn quá thân cận với nàng, đáng tiếc địa phương quá chật, Khương Lộ Dao
trốn không thoát.
Triệu Đạc Trạch thở ra nhiệt khí lao thẳng vào gương mặt của nàng.