- Tiểu muội, muội vào trước giúp ta chiếu cố Trần huynh, tình huống của
hắn không tốt, muội nhất định phải dốc toàn lực cứu sống hắn.
- Ừ.
Tiêu Chước Hoa nhìn Khương Lộ Dao gật đầu một cái rồi bước nhanh
vào thiện phòng.
Xem ra y thuật của nàng cũng không phải chỉ đơn giản biết được mấy
phương thuốc.
Đột nhiên Khương Lộ Dao có cảm giác ca ca thú được tẩu tử toàn năng,
về sau Khương Mân Cẩn sẽ thật sự hạnh phúc.
Cũng tốt, ca ca ngốc cần một thê tử toàn năng bảo hộ.
Nàng sinh khí, nàng xa cách hắn.
Tiêu Duệ Hoa có tâm giải thích, rồi lại không biết nên nói từ đâu, rõ ràng
lúc trước hắn lựa chọn luôn là chính xác nhất, có lợi nhất, ở trước mặt
nàng, vì sao hắn lại cảm thấy hắn có chút ích kỷ?
- Khương biểu muội chậm đã…
Thấy Khương Lộ Dao xoay người rời đi, trong lòng Tiêu Duệ Hoa không
thoải mái:
- Ngày đó ta thật sự có việc…
Sau khi Tần vương thế tử đuổi tới Tướng Quốc Tự, nhìn thấy Khương
Lộ Dao cùng Tiêu Duệ Hoa đứng dưới cây ngô đồng nói chuyện.
Khương Lộ Dao đưa lưng về phía hắn, vì vậy hắn không thấy lúc này
nàng đang "ngượng ngùng" như thế nào.