- Đem chứng cứ phạm tội lấy ra đây.
- Khương bá phụ.
Lúc này Tiêu Duệ Hoa lại không muốn lấy chứng cứ ra.
- Người không hề cân nhắc suy xét?
- Kỳ thật nữ nhi của ta còn nói, nàng rất mạnh, rất có khả năng, chỉ cần
nàng dụng tâm có thể phá hết thảy âm mưu quỷ kế, nàng nói nếu có người
uy hiếp ta, nhất định phải nói với nàng, hết thảy giao cho nàng giải quyết,
chỉ cần ta có thể bình an là đủ.
Khương nhị gia nhếch môi ẩn hiện nụ cười:
- Mấy năm nay ta vẫn luôn liên lụy nàng, làm phụ thân nên vì nhi nữ lưu
lại chút chuyện đáng giá để kiêu ngạo, án oan Dương gia ta có biết...Ta
không muốn làm anh hùng trong miệng ngươi nói, ta chỉ muốn giúp nhi nữ
của ta.
- Ý tứ của người là?
- Nếu chẳng may tương lai sau này Dao Dao phải gả cho Tần vương thế
tử, ta hành động ngày hôm nay, Tần vương thế tử nào dám đối xử không tốt
với Dao Dao? Ta có thể vì nàng làm được chút chuyện hữu hạn, thân là phụ
thân ai cũng đều hy vọng nhi nữ có thể bình an hạnh phúc. Tiểu tử nhà ta
rất ái mộ lệnh muội, nếu không thú được nàng, ta sợ hắn sẽ bệnh nặng.
Khương nhị gia đem chứng cứ phạm tội của Từ Nghiễm Lợi nhét vào
trong lòng ngực, đứng lên duỗi duỗi cánh tay, nói với Tiêu Duệ Hoa:
- Này nọ ngươi tính tiền.
Tương phản mãnh liệt khiến Tiêu Duệ Hoa u mê, rốt cuộc Khương nhị
gia là người như thế nào?