Khương nhị gia cũng không quay đầu lại rời khỏi trà thất(phòng trà), cao
giọng nói:
- Nhớ giúp ta đem Quắc Quắc mang về hầu gia, giao cho Dao Dao chiếu
cố.
Trên bàn Quắc Quắc vẫn kêu to thanh thúy như cũ, Tiêu Duệ Hoa nghe
ra một tia không tha cùng bi thương.
Nâng cánh tay một lúc lâu mới chậm rãi nắm lấy lồng sắc chứa Quắc
Quắc, lúc này hắn có tư cách gì đi gặp Khương Lộ Dao?
Hắn vì đạt được mục đích đã đem Khương nhị gia vây vào hiểm cảnh,
Khương nhị gia ở tửu lâu trà quán tự tại qua ngày mới là vui sướng nhất,
Khương nhị gia hoàn toàn không cần công danh lợi lộc......
Lúc này hắn đã hiểu quyết định của Tần vương thế tử, hắn so kém Tần
vương thế tử...... Rõ ràng hắn đưa ra lựa chọn là chính xác nhất.
Vĩnh Ninh hầu phủ, Khương Lộ Dao đem một thiên bát cổ văn cuối cùng
dùng dấu chấm câu tách ra, lắc lắc cánh tay.
Phân cách bát cổ văn không phải là chuyện dễ dàng, không chỉ có được
đoạn thỏa đáng, câu nói lưu loát, còn phải bận tâm đến trình độ ngâm nga
khó dễ......
Khương Mân Cẩn xoa đôi mắt, kính nể nói:
- Tiểu muội, muội thật lợi hại nha. So với trước kia dễ đọc hơn nhiều, lúc
này ta sẽ không đến nổi ngay cả một thiên cũng không nhớ được.
- Vậy ca có thể nhớ kỹ mấy thiên?
- Tám thiên mười thiên không thành vấn đề.