-....
Khương Lộ Dao giơ tay cốc một cái lên đầu ca ca ngốc nhà mình:
- Ca không nhớ được hai mươi thiên, muội sẽ khấu năm quan bạc tiêu
vặt của ca.
Chỉ là khảo tú tài mà thôi, bát cổ văn tương đối đơn giản, lại được
Khương Lộ Dao phân tách chọn lọc, nếu Khương Mân Cẩn vẫn không học
nổi, Khương Lộ Dao chỉ có thể nghĩ cách nên đi cửa sau như thế nào.
- Được rồi, ta sẽ nỗ lực, nỗ lực.
Được Khương Lộ Dao tách câu, Khương Mân Cẩn đọc sách hiệu quả
nhanh hơn nhiều, câu nào khó, Khương Lộ Dao một câu bẻ nát một câu xoa
nát giảng giải, cho đến khi nào Khương Mân Cẩn hiểu rõ mới thôi.
Lúc hai người đang ở thư phòng đọc sách đến khi cầm đèn( trời tối),
Khương Lộ Dao nhìn thoáng qua bên ngoài, buồn bực nói:
- Đã trễ thế này, mà phụ thân như thế nào còn không trở về? Tối nay có
món vịt nướng mà phụ thân thích ăn nhất, sao phụ thân có thể không trở về
dùng bữa?
- Tiểu muội đừng lo lắng, đã có món vịt nướng cho dù phụ thân đang ở
chân trời cũng sẽ bay trở về.
Khương nhị gia nhiệt tình yêu thương vịt nướng vượt qua bất luận kẻ nào
hoặc là bất luận chuyện gì.
- Nhị tiểu thư, ngoài hậu môn hầu phủ có người muốn gặp tiểu thư.
Mạt Lị ở ngoài cửa thư phòng lên tiếng hồi bẩm.
- Ai?