- Đáng chết, hôn quân!
Khương Lộ Dao buột miệng thốt ra, Triệu Đạc Trạch ngẩng đầu nhìn sao
trên bầu trời đêm, hôn quân......
Hoàng thượng còn không phải là hôn quân sao? Lời này hắn đã rất muốn
nói, nhưng lại không có dũng khí mở miệng.
Hiện giờ nghe Khương Lộ Dao nói, giống như được hả giận, rất sảng
khoái.
Triệu Đạc Trạch dâng lên cảm giác tri kỷ với Khương Lộ Dao.
- Phụ thân ngươi bị giam giữ ở thiên lao, Từ Nghiễm Lợi là tiểu nhân,
nhưng ngươi đừng lo lắng, ta...... Ta giúp ngươi.
- Có phải ngươi biết phụ thân ta vì sao tố giác Từ Nghiễm Lợi?
- Nữ nhân quá thông minh sẽ không tốt, Dao Dao, có một số việc ta
không thể nói rõ ràng tỉ mỉ cùng ngươi, hôm nay ta tới đây trừ chuyện nói
cho ngươi biết tin tức về phụ thân ngươi, còn có một sự kiện khác...Nếu
tháng sau ta vẫn còn sống, ngươi gả cho ta, được không?
-...
Khương Lộ Dao không biết nên đáp ứng, hay là cự tuyệt, bị Triệu Đạc
Trạch nhìn chăm chú, trong lòng nàng chua xót, cũng có một phần tình tố
khác thường.
- Ngươi không cần trả lời ta, nếu ta không chết, phụ thân ngươi cũng sẽ
không chết.
Triệu Đạc Trạch cười nhẹ nói: