- Triệu Đạc Trạch, có phải ta rất vô dụng? Bình thường tự cao nghĩ mình
có thể lên trời xuống đất, bất luận nan đề gì, ta cũng có thể giải quyết, kỳ
thật ta rất vô dụng, nhìn phụ thân ở thiên lao chịu khổ, mà ta chẳng thể giúp
gì.
Nếu là ở hiện đại, Khương Lộ Dao có thể tìm luật sư tốt nhất, đi nhờ
quan hệ, nhưng ở cổ đại nàng muốn tìm ai cũng không thể.
Không thể gặp hoàng thượng, cũng không tìm được người hỗ trợ, nàng
chỉ có thể bất lực trơ mắt nhìn mọi thứ thoát ly khỏi sự nắm giữ của nàng.
- Dao Dao, không phải.
Triệu Đạc Trạch đau lòng lau nước mắt nơi khóe mắt của nàng, tuy lúc
này Khương Lộ Dao mềm yếu như một thiếu nữ, không giống trước kia
hung hãn bá đạo đối mặt với hắn.
Nhưng hắn càng nguyện ý nhìn thấy nàng giống như trước kia tươi cười
tràn đầy tự tin kiêu ngạo.
- Sao nàng có thể vô dụng? Hết thảy hãy giao cho ta, có ta ở đây, ta cam
đoan phụ thân nàng sẽ bình yên vô sự.
- Tin tưởng ta, được không?
- Ngươi?
Trong đầu Khương Lộ Dao lóe lên một ý niệm, bắt lấy ống tay áo của
hắn, lạnh giọng hỏi:
- Có phải ngươi biết là ai cổ động phụ thân ta đi cáo trạng Từ Nghiễm
Lợi? Hắn có phải là ngươi...... Không đúng, không nên là ngươi.
- Ta phải cẩn thận ngẫm lại, bình tĩnh suy nghĩ một chút.