- Sau khi phụ thân ngươi làm đại anh hùng, nếu không được phong làm
Vĩnh Ninh hầu thế tử người trong thiên hạ sẽ không dám dị nghị, thỉnh
phong thế tử là chuyện của Khương gia các ngươi, nếu hoàng thượng hạ
chỉ, tổ mẫu ngươi dám cãi thánh mệnh?
- Nếu ngươi chết thì sao? Phụ thân ta có thể xảy ra chuyện?
-.... Ngươi ngóng trông ta chết? Trong lòng ngươi trừ phụ thân ngươi ra,
thì không có người khác?
- Ngươi ta không thân chẳng quen, vì sao phải có ngươi? Ngươi có gì
tốt?
Khương Lộ Dao ở trước mặt Triệu Đạc Trạch chôn sâu cảm xúc dưới
đáy lòng:
- Nếu ngươi thật lòng muốn giúp ta, vậy hãy giúp ta tiến vào thiên lao
gặp phụ thân, không đích thân nói hai ba câu với phụ thân, ta không yên
tâm.
- Không có thánh chỉ, ai cũng không thể vào thiên lao.
Triệu Đạc Trạch bắt lấy cánh tay của Khương Lộ Dao, hỏi:
- Ngươi muốn đi đâu?
- Ta...
Trong mắt Khương Lộ Dao ẩn tàn nước mắt, lắc đầu nói:
- Ta cũng không biết, nhưng ta phải vì phụ thân ta mà làm chút gì đó,
không thể trơ mắt nhìn phụ thân ở thiên lao chịu khổ, ta...Ta có thể làm cái
gì đây? Nơi này không phải...Ta cái gì cũng không làm được.