Khương Lộ Dao ấn huyệt thái dương, Khương nhị gia chưa từng hồi phủ,
đã trực tiếp tiến cung đi cáo trạng Từ Nghiễm Lợi.
Điều này chứng minh hắn biết nếu trở về phủ, nhất định sẽ lộ ra dấu vết,
mà nàng cũng sẽ ngăn cản hắn.
Dựa theo trình độ nghe lời của phụ thân mà nói, Khương Lộ Dao không
tin hắn sẽ không màng tới ý tứ của nàng.
Chỉ có thể là hôm nay có người đem chứng cứ phạm tội của Từ Nghiễm
Lợi giao cho hắn, sau đó hắn liền tiến cung gặp mặt hoàng thượng.
Hôm nay hắn đụng phải người mê hoặc hắn cáo trạng.
Triệu Đạc Trạch thực đau lòng nhìn Khương Lộ Dao, nhưng hắn không
lên tiếng ngắt lời, Dao Dao rốt cuộc thông minh tới trình độ nào? Hắn
muốn biết.
Nàng là người mà hắn nhận định làm thế tử phi, càng thông tuệ, sẽ trợ
giúp hắn càng nhiều, hắn không cần chiến đấu một mình nữa.
- Ngươi biết không? Phụ thân ta sợ khổ, sợ mệt, sợ chết, sợ đau, càng sợ
phiền toái, đời này chỉ nghĩ ăn nhậu chơi bời, hắn không có bản lĩnh, cũng
không hùng tâm cầu tiến, càng không có tâm tư vì bá tánh mưu cầu phúc
lợi, hoặc là làm danh thần được sử sách lưu danh. Từ Nghiễm Lợi có tội
cũng thế, hay là bị người hãm hại cũng vậy, dựa theo lẽ thường mà nói phụ
thân ta sẽ không quan tâm, cho dù có người hứa đền đáp, vinh hoa phú quý,
phụ thân sẽ không động tâm mới đúng, cho dù động tâm, phụ thân ta cũng
sẽ trở về thương lượng cùng ta, bởi vì phụ thân ta sợ ta sinh khí, sợ ta
không quản phụ thân ta nữa.
Khương Lộ Dao nước mắt tràn mi, nghẹn ngào nói:
- Sao ta có thể mặc kệ phụ thân ta?