-Ta hy vọng ngươi có thể vẻ vang xuất giá, tương lai có thể hạnh phúc
phú quý.
Nhị phu nhân nhỏ giọng nói với Khương Lộ Dao:
-Kỳ thật ta cũng không muốn quản chuyện của Khương Lộ Kỳ, thứ nhất
tứ phu nhân luôn ngạo mạn lại đi cầu ta, ta đắc ý, thứ hai ta thấy Tiêu Duệ
Hoa tương lai sau này sẽ lợi hại, lúc này so kém Tần vương thế tử, hôn sự
tam tức hai môn như vậy cũng tương đối, ngươi so với Khương Lộ Kỳ thì
mạnh hơn nhiều, để nàng làm nền cho ngươi, ta rất cao hứng nha, bất quá,
lời này ngươi đừng nói với người khác, ta cũng không có ý xấu, ta hy vọng
Khương Lộ Kỳ có thể sống tốt.
Khương Lộ Dao vừa bất đắc dĩ, lại vừa buồn cười, nhị phu nhân có ý
tưởng này cũng là chuyện thường tình, ai mà không hy vọng nữ nhi của
mình được điều tốt nhất?
-Người làm nương đều nghĩ như vậy.
Khương nhị gia cũng xem hôn sự của Khương Lộ Dao là quan trọng
nhất, lo xong chuyện đính hôn của nhi tử, mới đáp ứng lo liệu giúp chất nữ
Khương Lộ Kỳ.
Nhưng phải chờ tới lúc Khương Lộ Dao cùng Tần vương thế tử đính ước
xong, cho dù trong lòng tứ phu nhân hụt hẫng, cũng chỉ có thể cảm kích
Khương nhị gia.
Dù gì như vậy cũng tốt, đành để Khương Lộ Kỳ nửa vời chờ đợi.
Dù tứ phu nhân có đại thể diện, cũng không thể khiến Vĩnh Ninh hầu
đích nữ xếp sau Khương Lộ Kỳ.
Trong lòng không thoải mái, Khương tứ gia lại sủng ái tiểu thiếp, sau khi
Khương Lộ Kỳ từ Phật đường cởi bỏ lệnh cấm trở về, thường xuyên bị tứ