- Ngươi nói Thương Hải Minh Nguyệt?
- Dạ.
Khương Lộ Kỳ mang theo bộ trang sức kia xuất giá, vào cửa liền có
được toàn bộ của hồi môn cùng sản nghiệp của Tần Vương đích phi lưu lại.
Tần vương phi cũng đem hậu viện bếp núc giao cho nàng, đáng tiếc nàng
gánh vác không nổi.
Tần vương phi lại được mọi người khen ngợi, không tham ô của hồi môn
của đích thê, là kế phi có phẩm hạnh cao khiết.
Đến cuối cùng Khương Lộ Kỳ mới hiểu, cho ngươi, không nhất định là
của ngươi…
Sau đó ngập trời sóng biển, nàng không dám nhớ tới, tóm lại cuối cùng
bộ Thương Hải Minh Nguyệt kia danh chính ngôn thuận thuộc về Tần
vương phi.
Khương lộ kỳ xoa trán đau xót, đưa mắt nhìn về phía tứ phu nhân vừa gõ
trán nàng:
-Nương?
- Đừng gọi ta.
Tứ phu nhân xoay người về phòng:
-Chỉ cần ngươi không hối hận là được, dù ta có nói gì ngươi cũng không
nghe, về sau nếu ngươi bị ủy khuất không cần trở về khóc lóc kể lể, tổ phụ
ngươi nói đúng, hôn sự này là ngươi cầu, tốt hay xấu tự ngươi gánh vác,
đừng nghĩ ngoại gia sẽ vì ngươi ra mặt. Ngươi xem địa vị của phụ thân
ngươi lúc này, cũng giúp không được ngươi.