phu nhân nhắc mãi.
Tâm tình Khương Lộ Kỳ cũng không thể tốt, trong lòng nàng cũng
không hâm mộ Khương Lộ Dao.
Vì mẫu thân không hiểu nàng cho nên tình cảm mẫu tử giữa các nàng
cũng không thân cận.
Thấy hầu phủ nơi nơi trang tô đổi mới hoàn toàn, Khương Lộ Kỳ nhớ tới
kiếp trước lúc nàng cùng Tần vương thế tử đính ước.
Cũng náo nhiệt như thế, phú quý xa hoa, Tần vương phi tuyệt đối không
để người khác bắt được khuyết điểm, vô luận là lễ đính ước hay là lúc
thành thân, đều chu cấp cho Tần vương thế tử thứ tốt nhất.
Đáng tiếc này đó phú quý có ích lợi gì?
Khương Lộ Kỳ tỉnh ngộ, tương lai trôi qua thật tốt đó mới là điều nàng
cưỡng cầu, dù có đại phú quý cũng không thể so với thương tổn mà Tần
vương thế tử đã gây ra.
Khương Lộ Kỳ nói với tứ phu nhân, cũng nói với chính mình:
-Phú quý vô dụng, ngày tháng trôi qua tốt đẹp mới đáng quý.
Hai kiếp làm người, Khương Lộ Kỳ từng bị phú quý mê hoặc, nhưng
nàng không phải loại nữ tử nông cạn.
Khương Lộ Kỳ sợ tứ phu nhân bị sự phú quý của Tần vương phủ mê
hoặc, thấp giọng nói:
-Lúc Tần vương phi đính ước, nhất định sẽ đưa cho nhị tỷ tỷ một bộ
trang sức, bộ trang sức kia là của hồi môn của Tần vương đích phi, nghe
nói xảo đoạt thiên công, ngay cả hoàng hậu nương nương cũng không có…