Nhào vào cỗ kiệu của hoàng trưởng tử, một thích khách đâm đao vào cỗ
kiệu, biết rõ hành động của thích khách, dù Triệu Đạc Trạch không có nhạc
phụ tương lai chỉ điểm, cũng là người thông minh.
Hơi lệch thân mình, để đao của thích khách xẹt qua vai, đầu vai nhiễm
huyết, Triệu Đạc Trạch hét lớn một tiếng:
-Điện hạ, ta tới cứu ngươi.
Chờ đến lúc đem hoàng trưởng tử ra khỏi cỗ kiệu, hoàng trưởng tử nhìn
thấy Triệu Đạc Trạch cả người đầy máu, trong lòng cảm động vô cùng.
Triệu Đạc Trạch một câu cũng không nói, trực tiếp cõng hoàng trưởng
tử, múa may kiếm trong tay, hướng ra bên ngoài...
"Cố gắng kiên trì thêm chút nữa, thị vệ trong kinh thành sẽ đến đây, cố
kiên trì thêm chút nữa..."
(Yul: mấy câi "...." là suy nghĩ trong lòng nhân vật)
-Nguy rồi!
Khương nhị gia nhịn không được hô to một tiếng, từ nơi xa lại tới hơn
mười mấy hắc y nhân, Triệu Đạc Trạch đã rơi vào vòng...
Khương nhị gia xoay ba vòng, là hắn đẩy tiểu tế ra, nếu chẳng may tiểu
tế có cái gì tốt xấu, hắn biết giải thích thế nào với Dao Dao?
Ai có thể ngờ thích khách còn phân hai đợt?
-Dao Dao nói không sai, trưởng tử đều là quái vật giỏi kéo cừu hận, làm
lão nhị mới có hạnh phúc.
Khương nhị gia thấy con rể gặp nguy, vội chạy ngược lại hướng đánh
nhau muốn đào tẩu.