Lúc này Triệu Đạc Trạch không cần giả vờ, trên người cũng bị thích
khách chém thương vài chổ, thấy Khương nhị gia bỏ chạy...
"Hắn mặc kệ mình sao?"
Trong mắt Triệu Đạc Trạch chứa đựng tàn khốc cùng tuyệt vọng, phun ra
một ngụm máu, ổn định hoàng trưởng tử đang ở trên lưng:
-Mẹ nó, ta liều mạng.
Cuối cùng vẫn chỉ có một mình hắn, không ai giúp hắn...
Đang lúc Triệu Đạc Trạch định liều mạng, trên nóc nhà truyền đến một
tiếng la:
-Tiểu tế tương lai, lắc mình, bên trái.
Nghe thanh âm là Khương nhị gia, trong lòng Triệu Đạc Trạch ấm áp,
nghe lời né qua bên trái, cho dù Khương nhị gia lưu lại vì nhặt xác cho hắn,
cũng tốt hơn để hắn một mình.
Ào ào, nước trà nóng giống như thiên nữ tán hoa xà xuống, Khương nhị
gia đứng trên vách tường đầu đường hẹp dài, cười to:
-Gia mời các ngươi uống trà, đừng khách khí, uống nhiều chút.
Nước nóng so với phi tiêu thì uy lực lớn hơn, thích khách xoa mặt, ôm
bả vai, dậm chân kêu nóng......
Trong khoảng thời gian ngắn cũng không rảnh đuổi theo Triệu Đạc Trạch
cùng hoàng trưởng tử.
- Đệ nhị chiêu, phóng Liệt Mã.