Năm sáu con tuấn mã trên đuôi ngựa cột dàng pháo đã châm ngòi, tuấn
mã trực tiếp xông tới, thích khách bị phỏng thật vất vả mới thở được một
hơi, lại bị kinh mã tách ra trận hình, tên cầm đầu thích khách mắng:
-Bỉ ổi! hạ lưu.
Đúng vậy, Khương nhị gia làm này nọ đều là thủ đoạn của đám du côn
lưu manh khi đánh nhau.
Khương nhị gia đứng ở trên vách tường, cười to:
-Ta thích, có bản lĩnh ngươi cũng chơi trò hạ lưu đi.
Thủ lĩnh giương tay lên, một ám tiễn bắn về phía Khương nhị gia, Triệu
Đạc Trạch hô:
-Cẩn thận, nhạc phụ.
Khương nhị gia chỉ có bản lĩnh kéo bè kéo lũ đi đánh nhau, năng lực tác
chiến một mình không giỏi, võ nghệ lơ lỏng tầm thường.
Luống cuống tay chân muốn trốn tránh, nhưng ám tiễn vẫn bắn trúng
hắn, Khương nhị gia không đứng được từ đầu tường rơi xuống, Triệu Đạc
Trạch vội tiến lên, kéo Khương nhị gia bảo hộ ở phía sau.
Thậm chí hắn còn ném hoàng trưởng tử xuống đất, cõng Khương nhị gia
lên, công lao có thể không cần, nhạc phụ không thể chết được!
-Tiểu tử, ta không nhìn lầm ngươi!
Khương nhị gia la ó kêu đau, há mồm chữi tục, mắng chữi người bằng từ
ngữ các loại phố phường, mắng bọn thích khách đến choáng váng.
Bọn họ đều là tinh anh được bí mật bồi dưỡng, thật sự chưa thấy ai chơi
trò lưu manh như Khương nhị gia.