Vào phòng, nàng thấy Triệu Đạc Trạch xấu hổ đứng chịu trận, lúc này
thương thế của Triệu Đạc Trạch vẫn chưa khỏi hẳn.
Mà Triệu Đạc Trạch trước khi đến đây còn trang điểm một lần nữa, đem
‘ thương thế ’ nhìn nghiêm trọng một ít, tranh thủ giành được đồng tình.
Triệu Đạc Trạch tới cửa nhận lỗi? Khương Lộ Kỳ cắn cắn môi, sao có
thể? Sao Triệu Đạc Trạch có thể bận tâm người khác nghĩ cái gì? Cho dù là
thê tử của hắn, hắn cũng khinh thường chiếu cố.
Mới vừa rồi Khương nhị gia mắng chữi Triệu Đạc Trạch là đồ vô dụng?
Sao hắn lại không tức giận? Còn mặt dày cười lấy lòng Khương nhị gia,
bị Khương nhị gia mắng cho một đốn, nhìn hắn lại thoải mái vui vẻ…
Khương lộ kỳ nghĩ thầm, người này có phải là đồ giả mạo?
Còn Khương Lộ Dao…Một giọt nước mắt cũng không có, đang cùng tẩu
tử Tiêu thị ngồi trên kháng sàng sát cửa sổ, vừa cắn hạt dưa, vừa xem náo
nhiệt, ở dưới chân Khương Lộ Dao tích lũy một đống vỏ hạt dưa…
Nhị phu nhân đoạt chổi lông gà trong tay Khương nhị gia, kêu lên:
-Ngươi làm phản à, còn dám đánh tiểu tế? Không thấy hắn bị thương còn
chưa khỏi sao? Ngươi đánh thêm một cái nữa xem? Xem ta như thế nào thu
thập ngươi!
- Phụ thân bớt giận.
Khương Mân Cẩn đã đậu tú tài, đang mặc nho sam vây quanh phụ mẫu:
-Muội phu vô tội, nhìn thân thể hắn thế này còn có thể làm cái gì?
- Ngươi để hắn nói, vì cái gì mà ta đánh hắn?