tân nương tử, lôi kéo tay Tiêu Chước Hoa, hàm hậu cười:
-Chước Hoa.
Tiêu Chước Hoa đưa cho hắn vài khối điểm tâm, Khương Mân Cẩn ngây
ngô cười, lại là một đôi hạnh phúc.
Khương Lộ Kỳ nhìn mà thương cảm vô cùng, kiếp trước Tiêu Chước
Hoa làm hoàng hậu, nàng chưa bao giờ lộ ra tươi cười hạnh phúc như thế.
Đối với nữ nhân mà nói, quyền lợi địa vị đều là ngoại vật, tìm một phu
quân toàn tâm toàn ý đối với mình, đó mới là hạnh phúc cả đời…
Tiêu Duệ Hoa sẽ toàn tâm toàn ý với nàng sao?
Tứ phu nhân bị nhị phu nhân túm đi nói chuyện, căn bản không màng nữ
nhi đang suy tư.
Triệu Đạc Trạch ân cần rót trà cho Khương nhị gia:
-Nhạc phụ, người mặc kệ tiểu tế sao?
- Tiểu tử thúi.
Khương nhị gia giơ tay chọn nơi thịt nhiều tát cho một cái, nhỏ giọng
nói:
-Ta đã nói với ngươi rồi, gặp chuyện đại sự phiền toái đừng tìm ta.
- Nhưng Dao Dao không để ý tới ta.
Triệu Đạc Trạch buông tay:
-Người xem?
Khương nhị gia sờ râu, lớn tiếng nói: