Triệu Đạc Trạch đứng sau lưng nàng, nhìn tiểu phụ nhân( gái có chồng)
mỹ miều trong gương.
-Sau này, ta sẽ không để nàng chịu ủy khuất.
Đối với chuyện kiểm tra lạc hồng, không phải Khương Lộ Dao không
thèm để ý.
Nàng vẫn phải tôn trọng tư tưởng phong kiến không có cách gì thay đổi,
sẽ phải nghĩ đến chiều hướng tốt đẹp.
Nếu không có khăn lụa nghiệm lạc hồng, sau này cãi nhau sẽ bị đuối lý,
huống chi nàng bảo tồn mười mấy năm trinh tiết, cũng phải để tổ tông
Triệu gia biết.
Cho nên dù đối với nàng lạc hồng ở chỉ là lớp màn phong kiến, ở xã hội
phong kiến nam tôn nữ ti, cái này cũng là ô dù bảo đảm quyền lợi địa vị
của người làm thê tử.
Huỷ bỏ hồng bạch trù( kiểm tra trinh tiết), nếu tương lai sau này trượng
phu thay lòng đổi dạ, cắn ngược lại một cái, nói là thê tử bất trinh, chẳng
phải người làm thê tử sẽ khổ không thể tố?
Hơn nữa ở đây nghiêm khắc phân chia thê cùng thiếp, cho dù thị thiếp
muốn nghiệm lạc hồng cũng không có ai để ý.
Nhưng nếu Triệu Đạc Trạch đã tỏ thái độ, Khương Lộ Dao cũng không
tiếc cho hắn chút mị nhãn, nam nhân, lúc nên khen ngợi phải khen ngợi...
Quả nhiên, Triệu Đạc Trạch săn sóc Khương Lộ Dao một đường từ Quan
Sư Các nâng đến cửa phòng thái phi.
Hết lòng thương tiếc yêu thương Khương Lộ Dao, hạ nhân nào nhìn thấy
cũng nhận ra được, toàn bộ vương phủ người người đều kết luận, thế tử phi