Lời này hắn không dám nói cùng Khương Lộ Dao, bởi vì nhạc phụ từng
nói, Dao Dao không thích nam nhân quá bá đạo.
Nhưng tính tình của hắn là như vậy, không cho phép người khác đụng
chạm đến người mà hắn để ý nhất, vị trí thế tử cũng vậy, Khương Lộ Dao
cũng thế.
Cánh tay gắt gao giam cầm Khương Lộ Dao, Triệu Đạc Trạch hô hấp
trầm trọng, đã rơi vào tay hắn, Khương Lộ Dao đừng hòng đổi ý, cho dù
xuống địa ngục, hắn cũng sẽ lôi kéo nàng đi cùng...
Khương Lộ Dao đã từng nói Triệu Đạc Trạch có khuynh hướng tự hủy,
nàng nói không sai, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng hắn.
Khương Lộ Dao thuận theo tùy ý hắn hôn, dính sát vào người hắn, người
này không có cảm giác an toàn, còn phải từ từ dạy dỗ....
Nếu gặp phải nguy cơ, phải nghĩ biện pháp nhẹ nhàng kiềm chế hắn.
Tương lai có lẽ rất khiêu chiến, nhưng nếu Khương Lộ Dao đã gả cho
hắn, đương nhiên sẽ không nuốn phú quý hôm nay giống như mây khói
thoảng qua.
Nàng là nữ nhi thổ hào, ái mộ phú quý, khoe giàu không phải rất bình
thường sao?
Tài sản của nàng người khác đừng mơ cướp được, Khương Lộ Dao còn
phải vì nhi nữ tương lai mà tích góp của cải....
Ừ, trong khi đang hôn môi, Khương Lộ Dao vừa suy nghĩ kế hoạch cho
tương lai.
-Dao Dao, nàng không chuyên tâm.
- Ta đói.