Cũng may nàng từng có kinh nghiệm thức đêm, biết như thế nào điều tiết
buồn ngủ.
Dù nàng đang dùng son phấn che dấu quầng thâm mắt, vẫn không quên
hung hăng trừng mắt Triệu Đạc Trạch đang tô mi cho nàng, nổi giận nói:
-Không có lần sau.
- Đừng a, Dao Dao.
Triệu Đạc Trạch ôm thê tử vào lòng, cười xấu xa nói:
-Không phải Dao Dao cũng rất thích sao? Là ai bảo ta đừng có ngừng?
Khương Lộ Dao dùng khuỷu tay húc vào bụng hắn, gương mặt ửng đỏ,
hừ lạnh nói:
-Nếu ngay cả cái này mà ngươi cũng không làm được, ngươi nghĩ ta sẽ
gả cho ngươi?
-...
Triệu Đạc Trạch bị đả kích, cắn răng tỏ vẻ, hắn nhất định không ngừng
cố gắng, thề sống chết bảo vệ tôn nghiêm.
Hắn cúi đầu hôn môi của ái thê, vui vẻ gọi:
-Dao Dao.
Lúc này hắn mới rõ, thì ra hắn đã sớm đem Khương Lộ Dao đặt trong
lòng, đừng bỏ rơi ta, cũng đừng phản bội ta......
Triệu Đạc Trạch có thể tha thứ bất luận kẻ nào, nhưng tuyệt đối sẽ không
tha thứ cho Khương Lộ Dao nếu nàng phản bội hắn! Mặc kệ lý do là gì.