Khương Lộ Dao chỉ chỉ môi sưng đỏ, dỗi nói:
-Không chuyên tâm mà thành như vậy, nếu quá chuyên tâm, ngươi định
ăn luôn ta?
Nha hoàn đỏ mặt trốn ra ngoài, Yến ma ma cũng trợn mắt há hốc mồm,
chưa từng thấy ai tự nhiên hào phóng như thế tử phi, hay là thế tử phi
không biết thẹn thùng?
Đối với Khương Lộ Dao mà nói, tình cảm phu thê, dù cuồng dã như thế
nào, cũng không được phạm sai lầm, vì không muốn kích thích Yến ma ma,
cho nên mở miệng đổi đề tài:
-Tới lấy bạch lụa?
- Dạ.
- Ở trên giường, ngươi đi lấy đi.
Triệu Đạc Trạch giật mình nhìn thoáng qua Khương Lộ Dao đang an tĩnh
trang điểm, dựa vào tính tình kiêu ngạo của nàng, sao có thể không hề phản
ứng?
Không phải nữ tử có chút kiêu ngạo, nhất định sẽ không thích dùng lạc
hồng định trinh tiết?
-Dao Dao.
- Hử?
Khương Lộ Dao chớp chớp mắt:
-Làm sao vậy?
- Nàng không ngại là tốt rồi.