Nàng không chút hoang mang túm chặt tay Triệu Đạc Trạch đang muốn
đi hổ trợ, dùng ánh mắt ý bảo, nhìn kỹ hẵn nói.
Cho dù bất mãn phu thê Tần vương, Khương Lộ Dao cũng không dám
giáp mặt trái ý chống đối Tần vương cùng Tần vương phi, dù sao nàng
cũng là vãn bối, là nhi tức.
Nhưng Khương nhị gia không phải vậy, là ngang hàng với Tần vương,
lại là thân gia, luôn lấy danh ăn chơi trác táng.
Cho dù mắng sai, dựa theo tính Tần Vương ‘ tấm lòng rộng lớn, trí tuệ
rộng rãi ’ mà nói cũng sẽ không so đo, dù gì Tần vương cũng nho nhã quân
tử chi phong, rất để ý phong độ.
Nhưng Khương nhị gia lại không giống vậy, lão phụ chỉ để ý hưởng thụ,
chỉ cần hắn sảng khoái, hoàn toàn không bận tâm người khác nói như thế
nào.
Khương nhị gia cũng nhìn thấy Khương Lộ Dao, lúc đẩy Tần vương ra,
cả giận nói:
-Ta nói cho ngươi biết, Thương Hải Minh Châu có giá, khuê nữ của ta là
vô giá, Dao Dao nhà ta là bảo bối vô giá, các ngươi có thể sính được khuê
nữ của ta, chính là rất có phúc khí, nếu kiện trang sức Thương Hải Minh
Châu là sính lễ, Khương gia chúng ta thu giữ có gì không đúng?
-Ta đã đem nữ nhi bảo bối gả cho các ngươi, chỉ là một kiện trang sức
mà thôi, có cái gì quan trọng? Cho dù có nhiều Thương Hải Minh Châu,
ngươi cho ta cũng không đổi được Dao Dao, không tin thử xem?
- …
Tần vương có chút choáng váng, như thế nào lại xả đến Thương Hải
Minh Châu? Cái gì mà trân bảo có giá, khuê nữ vô giá? Này là thế nào?