Nghe được tin Khương gia không có đem Thương Hải Minh Châu đưa
hồi môn trở về, có quân sư quạt mo cổ động, lão phụ tính tình nhị hóa bạo
phát.
Nhưng Khương Lộ Dao cũng không định tiến lên ngăn cản Khương nhị
gia, lão phụ không chỉ nhị, ham chơi thôi, có đôi khi còn rất là ‘ thổ hào ’.
Thổ hào thế giới, phàm nhân lý giải không được.
Quả nhiên, Khương nhị gia từ trong lòng ngực móc ra nguyên bộ
Thương Hải Minh Châu, hung hăng ném xuống đất, đỏ mặt tía tai kêu lên:
-Hiểu lầm? Nói thật dễ nghe, nếu không phải các ngươi bụng dạ hẹp hòi,
để ý Thương Hải Minh Châu, thì sao lại đem tin tức thả ra?
- Có lẽ là người khác…
- Ta phi.
Khương nhị gia phun nước miếng:
-Trừ các ngươi, có người nào ăn no rỗng mỡ quan tâm Khương gia
chúng ta tặng của hồi môn là cái gì? Ngươi đi nghe một chút xem, trên phố
phường ai mà không nói Khương gia chúng ta xa hoa, cấp của hồi môn cho
khuê nữ là núi vàng núi bạc?
-Đúng vậy, đúng vậy, chúng ta cũng nghe nói, Khương nhị gia hào sảng
xa hoa, thực sự uy vũ.
-Không sai.
Triệu vương gật đầu:
-Đường huynh Tần vương à, nếu ngươi thật sự để ý Thương Hải Minh
Châu, thì không nên dùng của hồi môn trước kia của đường tẩu làm sính lễ,