Khương Lộ Dao cũng vô tâm mở miệng, Dương Gia Bảo chỉ là biểu đệ,
không phải Triệu Đạc Trạch……
Nếu Dương gia thái quân nguyện ý dưỡng tôn tử như vậy, cho dù nàng
lao lực môi lưỡi, chưa chắc Dương gia sẽ cảm kích.
- Không phải ta đã nói, các ngươi không cần tiến vào sao?
- Ngoại tổ mẫu...
Trong ánh mắt Triệu Đạc Trạch mang theo khẩn cầu.
- Mấy ngày trước là đại hôn của ta, đáng lý ra nên dẫn thế tử phi tới bái
kiến người, người cũng nên nhìn thấy nàng, nàng là tức phụ ngoại tôn nữ.
- Hừ, Khương gia…
Ngữ khí của thái quân đầy vẻ khó chịu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm
Khương Lộ Dao, giống như muốn dùng ánh mắt khiến Khương Lộ Dao
không còn chỗ che giấu.
Khương Lộ Dao một không lắc mình, hai không trốn tránh, khuôn mặt
vẫn mang theo tươi cười, nói thật, vừa mới nhìn thấy thái quân, nàng xém
bị dọa nhảy dựng.
Nhưng theo thói quen, xem thái quân là một lão thái bà!
Từng xem quỷ, Khương Lộ Dao cũng không thiệt tình sợ hãi thái quân,
hơn nữa Khương Lộ Dao có cái gì kính ngưỡng, nữ tử gả cho nam nhân
Dương gia đều là một đám nữ nhân đáng thương đáng buồn.
Người sống vì người chết mà chôn cùng.
- Tổ mẫu của ta là hoàng thượng thân phong Gia Mẫn quận chúa, người
thường nói đến thái quân.