Đây là một vị lão nhân như thế nào?
Đầu tóc hoa râm, nếp gấp trên mặt giống như cây dương già, một đôi
mắt thâm thúy lộ ra ma trơi lạnh lẽo, môi nhấp, phiếm bạch, khuôn mặt gầy
ốm xương gò má rất cao, mũi ưng...
Một thân trắng thuần, làn váy rủ xuống đất che lấp hai chân, bước đi chỉ
có thể nghe được tiếng quải trượng va vào mặt đất, không nhìn thấy bước
chân, giống như dựa vào quải trượng mà phiêu đãng.
Tuy lúc này thái dương ngoan độc( nắng gắt), nhưng từ lúc lão nhân xuất
hiện, Khương Lộ Dao cảm giác được từ lòng bàn chân dâng lên một trận
lạnh lẽo, đáng sợ nhất là mới vừa rồi nói chuyện, đầu lưỡi đỏ tươi…
Khương Lộ Dao nhớ tới truyện cổ tích Lão Yêu Bà.
Cho dù lúc Dương môn thái quân còn tuổi trẻ không phải đẹp như thiên
tiên, cũng là một vị mỹ nhân đoan trang tú mĩ, như thế nào lại biến thành
như vậy?
Thái quân lãnh đạm liếc nhìn Triệu Đạc Trạch một cái, ánh mắt lạnh
băng có chút giảm bớt, nhưng đối với Khương Lộ Dao đang đứng bên cạnh
Triệu Đạc Trạch liền không có sắc mặt tốt, xoay người đối mặt với tôn nhi
duy nhất, khóe miệng nhè nhẹ độ cong.
- Gia Bảo, đi ngủ.
- Dạ, tổ mẫu.
Dương Gia Bảo ngoan ngoãn lên tiếng, chắp tay với Triệu Đạc Trạch, rồi
xoay người rời đi.
Lúc này đi ngủ, sợ hắn mệt……