Trong Dương gia sắc thái không phải là hắc thì chính là bạch, quả phụ
Dương gia đến hai mươi năm sau, vẫn như cũ sẽ mặc tang phục.
Thủ tiết đã lâu như vậy, cho dù là nữ tử hoạt bác cũng sẽ bị Dương gia áp
chế thành tính cách vặn vẹo, sao hiểu được cái gì là cười? Cái gì là hạnh
phúc?
Khương Lộ Dao có chút lo lắng vì Dương gia, nam đinh duy nhất của
Dương gia lại thiên chân như vậy.
Nếu tiếp tục như vậy, Dương Gia Bảo chỉ có thể bị coi như ngựa giống
mà sử dụng, chỉ cần vì Dương gia kéo dài hậu đại hương khói, coi như hắn
đã hoàn thành nhiệm vụ.
Chỉ sợ thái quân cũng nghĩ như vậy, nếu không dựa vào lời tổ mẫu kể về
thái quân, sẽ không đến mức đem tôn tử duy nhất dưỡng thành như vậy.
Hay là thái quân thật sự định từ bỏ căn cơ của Dương Soái?
Dương Gia Bảo thành cái dạng này, căn bản không có cách gì kế thừa di
chí của Dương Soái, mà Triệu Đạc Trạch…
Không phải Khương Lộ Dao xem thường hắn, hắn có thiên phú, nhưng ở
trong vương phủ phú quý xa hoa lãng phí mà lớn lên, khó tránh bệnh khinh
người.
Trước kia Triệu Đạc Trạch rất táo bạo, dễ giận, chỉ lo làm không lo hậu
hoạn, suy tính không tới, hắn cũng không phải người kế thừa Dương gia.
Cho dù hiện tại, Khương Lộ Dao vẫn cảm thấy Triệu Đạc Trạch khó có
thể thành danh tướng, nhưng nàng có thể ảnh hưởng đến Triệu Đạc Trạch.
- Về sau biểu đệ cũng sẽ thú một tiểu mỹ nhân chỉ kém hơn biểu tẩu
ngươi một chút.