Triệu Đạc Trạch nghe không rõ ràng lời Khương Lộ Dao nói:
- Nàng nói cái gì?
- Kỳ thật chỉ cần ngươi là ngoại tôn Dương gia là được rồi, nếu thái quân
không thèm để ý đồ vật mà ngoại tổ phụ lưu lại, ngươi cứ việc lấy dùng là
được.
- Này không được.
- Có cái gì không được? Dù sao đám người thái quân trừ thủ tiết ra, ta
thấy cũng không còn sở cầu cái gì, Dương Soái lưu lại "trân quý" đối với
các nàng mà nói chỉ là gánh nặng trầm trọng, A Trạch, ai cũng không biết
tương lai sẽ như thế nào, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, bắt lấy hiện tại mới là
quan trọng nhất, chờ đến lúc thực lực đã đủ, sẽ bồi thường biểu đệ là được.
Biểu đệ bị các nàng dạy dỗ như vậy.... Chỉ sợ cả đời chỉ có thể ở lại Dương
gia.
- Để ta suy nghĩ.
Triệu Đạc Trạch cũng không đáp ứng Khương Lộ Dao, thành thật nói:
- Ta...... Ta còn để ý ngoại tổ mẫu là người một nhà.
- Vì cái gì? Bởi vì mẫu phi sao?
- Sau khi hồi vương phủ, ta dẫn nàng đi gặp nhũ mẫu.
Khương Lộ Dao mở to hai mắt, gì nữa đây, Triệu Đạc Trạch còn có nhũ
mẫu? Như thế nào không phải là nhũ mẫu tới bái kiến nàng? Nàng ngoài ý
muốn hỏi:
- Là mẫu phi để lại cho ngươi?
- Đúng vậy.