Ánh mắt Triệu Đạc Trạch nhu hòa vài phần:
- Lúc ta còn chưa làm thế tử, vẫn là nhũ mẫu chiếu cố ta, bởi vì án oan
Dương gia, nhũ mẫu lại không có sữa, ta...Kỳ thật không phải dùng sữa
nuôi lớn.
- A.
Khương Lộ Dao thực đau lòng hắn, lúc này là thật thật đau lòng, cũng
phải, năm đó Dương gia còn chưa định luận là án oan, chỉ sợ thái phi cùng
Tần vương cũng không quan tâm Triệu Đạc Trạch sống chết.
Ở trong vương phủ chỉ dựa vào nhũ mẫu, có thể đoán ngày tháng trôi qua
của hắn có bao nhiêu khó khăn.
- Nhũ mẫu chịu rất nhiều khổ, có đôi khi dùng cháo, có đôi khi...Dùng
sữa súc sinh...
- A Trạch, sữa bò ta cũng từng uống, ta cùng ngươi giống nhau là súc
sinh nuôi lớn. Cho nên, chúng ta đúng là một đôi.
Ở huân quý nhân gia, uống sữa bò sẽ bị cho là trời sinh mệnh tiện, như ở
vương phủ, mỗi một hài tử bên người không phải sẽ chuẩn bị năm sáu nhũ
mẫu? Có đến mấy đứa trẻ làm ra vẻ hài tử, uống sữa là có thể uống đến vài
tuổi, cho dù có thể ăn cơm, nhũ mẫu cũng không thiếu.
Càng có mấy loại người giàu có hoang đường, đã hơn hai mươi tuổi, mỗi
ngày còn dùng sữa người.
Khương Lộ Dao ngẫm lại liền cảm thấy buồn nôn.
Ánh mắt Triệu Đạc Trạch suy ngẫm:
- Nàng nói thật?