- Ừ, sữa bò cũng rất dễ uống.
- Dao Dao...
Triệu Đạc Trạch làm sao có thể không cảm động? Đây là một khúc mắc
trong lòng hắn, cho nên hắn đặc biệt sợ bị người khác mắng là súc sinh!
Ký ức này đó hắn không muốn nhớ lại, không biết như thế nào lại nói
với Khương Lộ Dao, được ái thê đáp lại, Triệu Đạc Trạch nhìn không ra
ánh mắt Khương Lộ Dao có cái gì miễn cưỡng.
- Có nàng, thật tốt.
- Chuyện năm đó cũng là nhũ mẫu nói cho ngươi biết?
- Ừ, nhũ mẫu nói rất nhiều.
Khương Lộ Dao cuối cùng cũng tìm được ngọn nguồn ký ức khắc sâu
trong lòng Triệu Đạc Trạch, có lẽ ở trong lòng Triệu Đạc Trạch, nhũ mẫu
mới là người có thể tin tưởng nhất.
Bởi vì ngay lúc nguy cơ cùng gian nan nhất, chỉ có nhũ mẫu vẫn luôn
bên cạnh hắn, chả trách hắn muốn mang mình đi gặp nhũ mẫu, mà không
phải nhũ mẫu đi bái kiến thế tử phi.
Chỉ sợ ở trong lòng Triệu Đạc Trạch nhũ mẫu không có gì thay thế được,
Khương Lộ Dao cười nói:
- Nhũ mẫu thích ăn cái gì? Có cần ta làm vài món điểm tâm? Ta nói cho
ngươi biết, ta làm điểm tâm, lão nhân gia thích ăn nhất.
Rốt cuộc Khương Lộ Dao vẫn là người xuyên qua, vẫn luôn mang theo
một chút kỹ năng trù nghệ( nấu nướng), tuy ở cổ đại lò nướng không thể
nào dùng tốt, nhưng nàng làm ra điểm tâm, vịt nướng này nọ, thiệt tình
cũng không tồi.