Còn ai nhớ đến Triệu Đạc Trạch đã từng trưởng thành trong hoàn cảnh
nào? Trên lưng lại mang áp lực cùng cừu hận?
Bọn họ chỉ thấy người là Tần vương thế tử hưởng phú quý, người là thứ
tử thân phận thấp kém cùng gian nan.
Triệu Đạc Trạch cưỡi ngựa chạy trốn cũng không nhanh, nếu hắn thật sự
phóng ngựa chạy đi, Khương Lộ Dao chạy theo kịp mới lạ.
Mưa càng lúc càng lớn, y phục của hai người đều bị nước mưa làm ướt,
Khương Lộ Dao trợn tròn mắt, tóc sớm đã ướt đẫm, dính da đầu, rất mệt,
rất mệt, có đôi khi nàng cũng định mặc kệ Triệu Đạc Trạch, nhưng trước
mặt không xa không gần, cũng có thể duy trì khoảng cách nhất định, nam
nhân này khiến nàng đau lòng.
Nữ tử giống như Khương Lộ Dao, sẽ khiến người đau lòng, nam nhân
như vậy càng dễ làm nàng động dung.
Mắt thấy khoảng cách rút ngắn một ít, Khương Lộ Dao hô:
- A Trạch, ta hận ngươi.
Nhìn tuấn mã quay đầu, Triệu Đạc Trạch nhảy xuống, lảo đảo hai bước
trực tiếp xông tới Khương Lộ Dao.
Hai chân Khương Lộ Dao mềm nhũn, thân thể ngã về phía trước, vừa lúc
ngã vào lòng Triệu Đạc Trạch.
- Dao Dao…
Triệu Đạc Trạch đau lòng hỏi:
- Không có việc gì.