Khương Lộ Dao ngồi dậy, đôi bàn tay trắng như phấn, giống như mưa
rơi xuống, đấm đánh Triệu Đạc Trạch, giận trách nói:
- Trước kia ngươi từng nói cái gì?
- Dao Dao.
- Ngươi đã nói, nếu ta rời khỏi ngươi, ngươi sẽ giết ta. Nhưng mới vừa
rồi ngươi…Mới vừa rồi như thế nào lại không bắt lấy ta? Lại chạy trốn,
ngươi chạy cái gì?
Triệu Đạc Trạch không có gì để nói, tùy ý Khương Lộ Dao đấm đánh,
hắn chạy đi chính là không muốn hắn bất công thương tổn Khương Lộ Dao,
định bình tĩnh lại sẽ nghe Khương Lộ Dao nói như thế nào…
Đổi lại là người khác, hắn tuyệt đối sẽ không cho người nọ có cơ hội giải
thích.
Vì là Khương Lộ Dao, nên hắn mới nguyện ý nghe giải thích.
- Dao Dao, nàng nghĩ ta… nghĩ ta…
- Ta không muốn chết.
Khương Lộ Dao nhìn thấy hai người đã chạy ra khỏi kinh thành, lại vì
mưa to, đường đến kinh thành không ai đi lại, nâng mặt Triệu Đạc Trạch,
nhếch mũi chân, Khương Lộ Dao hàm chứa đau lòng, chua xót hôn lên bờ
môi của hắn.
- Nếu ngươi muốn giết ta, trước tiên phải bắt lấy ta, như thế ta sẽ có cơ
hội nói cho ngươi biết, tâm ta chỉ có ngươi, A Trạch, tâm ta chỉ có ngươi.
- Dao Dao.