- Dao Dao, từ nay ta sẽ bảo hộ nàng, ai cũng không thể cướp được nàng
khỏi ta
Triệu Đạc Trạch nắm chặt tay Khương Lộ Dao đang nắm dây cương, hôn
vành tai nàng.
- Nếu có người đuổi theo, cho dù là đi Diêm Vương Điện, ta cũng phải
mang nàng đi cùng.
“Giá.” Triệu Đạc Trạch khống chế tuấn mã, mạo hiểm mưa to đi đến
vùng ngoại thành Tướng Quốc Tự.
Khương Lộ Dao dựa vào lòng Triệu Đạc Trạch lẩm bẩm nói:
- Ngươi có thể nghĩ đến điều tốt đẹp được không? Ta còn chưa có hưởng
thụ đủ, chưa hưởng thụ đủ vinh hoa phú quý, ai muốn cùng ngươi đi Diêm
Vương Điện? A Trạch, chúng ta phải sống, sống càng tốt, người khác càng
hận, chúng ta càng phải sống tốt.
Triệu Đạc Trạch ôm Khương Lộ Dao xuống ngựa, cười nhẹ nói:
- Nghe nàng.
Gỡ xuống ngọc bội bên hông đưa cho tăng nhân ở Tướng Quốc Tự,
Triệu Đạc Trạch đi vào thiện phòng sạch sẽ, nói tăng nhân chuẩn bị nước
ấm cùng tăng y sạch sẽ, Triệu Đạc Trạch giúp Khương Lộ Dao lau thân thể.
Ánh mắt hắn càng ngày càng thâm trầm, Triệu Đạc Trạch xoay người
đóng cửa thiện phòng.
Rút bỏ y phục, Triệu Đạc Trạch bước vào bồn tắm nhỏ hẹp, từ phía sau
ôm chặt eo Khương Lộ Dao.
- Dao Dao, ta muốn nàng.