- Hả?
Khương Lộ Dao mơ hồ, mông lung cảm giác được có một vật cứng chọt
vào eo.
- A Trạch?
- Ừ, là ta.
Khương Lộ Dao chủ động nâng chân, dung nạp hắn.
- A Trạch, đừng quá mau…… Ta khó chịu…
- Ừ.
Dao Dao của hắn, sao hắn có thể không đau lòng, sao có thể không thèm
để ý nàng?
Rõ ràng đã mệt tới cực hạn, nhưng nàng còn nguyện ý tiếp nhận hắn…
Trừ Dao Dao ra, không có người nào đối xử tốt với hắn đến như vậy,
không có người nào.
Bồn tắm lay động, nước ấm văng bốn phía, Triệu Đạc Trạch lấy lòng
Khương Lộ Dao, vận động có tiết tấu.